Fabien was drifting now in the vast splendor of a sea of clouds, but under him there
lay eternity. Among the constellations still he had his being, their only denizen. For yet a
while he held the universe in his hand, weighed it at his breast. That wheel he clutched upbore a load of human treasure and desperately, from one star to the other, he trafficked this useless wealth, soon to be his no more.” (Night Flight – Antoine de Saint-Exupéry)

“Fabien lang thang trên biển mây huy hoàng, ban đêm, nhưng thấp mãi bên dưới kia là vĩnh cửu. Anh lạc lõng giữa các chòm sao nơi anh trú ngụ có một mình. Anh vẫn còn nắm chặt thế giới trong đôi tay và đu đưa nó sát ngực mình. Anh siết chặt trong tay lái sức nặng sự phong phú của con người và, tuyệt vọng, anh lang thang từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, mang theo các vật báu vô bổ mà anh sẽ phải buông ra…” (Bay đêm – Antoine de Saint-Exupéry – Dịch giả Châu Diên)

Leave a comment